Qua Tết, mọi thứ dần trở lại quỹ đão của chính nó.
Vừa sáng sớm, Lam Thư đã gõ cửa nhà Kim Giai Lệ.
Cố Gia Hy bước ra ngoài mở cửa, thấy bà cô mỉm cười lễ phép:
- Cháu chào dì.
Dì vào nhà đi ạ.
- Chào Gia Hy.
Hôm nay dì sang sớm là để mang cho nhà mình một ít bánh ngọt.
Cháu đem vào ăn đi nè.
Nhận lấy hộp bánh từ tay Lam Thư, Cố Gia Hy thích thú:
- Vâng, cháu cảm ơn ạ.
........!
Nhìn cảnh thân thiết giữa Cố Gia Hy và Tống Thiên Hoàng, Vương Ngọc Mai cảm thấy vô cùng khó chịu và tức giận.
Kết thúc buổi học, Vương Ngọc Mai liền hẹn cô ra ngoài nói chuyện.
Vừa nhìn nhau chưa được bao lâu, cô ta đã nói một tràng dài như tát nước vào mặt Cố Gia Hy:
- Tôi phải nói như nào cậu mới hiểu nhỉ? Cậu mượn cớ bạn cùng bàn, hàng xóm thân thiết để tiếp cận Tống Thiên Hoàng à? Sao cậu có thể vô dụng như vậy chứ? Chả lẽ không có cậu ấy, cậu không thể làm gì ra hồn sao? Với lại tôi nói cho cậu biết, cậu ấy sớm muộn cũng sẽ thành người của tôi.
Cậu thân thiết với cậu ấy đến mức mọi chuyện của cậu phải phụ thuộc vào cậu ấy như vậy sao? Tôi mong cậu có thể biết suy nghĩ một chút.
Đừng có cái gì cũng hỏi người ta như vậy.
Cậu không thấy phiền nhưng họ thấy phiền đó, có biết không hả?
Cố Gia Hy ngơ ngác nhìn Vương Ngọc Mai.
Cô đã làm gì sai sao mà nói cô như thế? Cô còn chưa kịp phản bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-cau-ban-cung-ban/68473/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.