Trên đường leo lên núi, Cố Gia Hy đi đằng trước Tống Thiên Hoàng, không may vấp phải hòn đá lớn.
Cô trượt chân, đang sắp chạm mặt đất, cô nghĩ kiểu này toang thật rồi.
Nhưng may thay, người chưa chạm đất đã chạm vào vòng tay của Tống Thiên Hoàng.
Ôm chặt cô trong vòng tay của mình, bốn mắt nhìn nhau không rời.
Đến khi Tần Bưu chạy lại chỗ hai người, Cố Gia Hy mới đứng thẳng dậy.
- Cố Gia Hy, em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?
- Em....em không sao.
Thầy đừng lo.
- Vậy được.
Chúng ta đi tiếp.
Mọi người nhớ đi cẩn thận nha.
Trần Khải Hoàn sau khi thấy cô bị ngã, cũng không chần chừ quá lâu, anh chạy lại, nắm lấy cánh tay cô:
- Gia Hy, em không sao chứ?
- Em không sao.
Vừa dứt lời, từ cổ chân phải truyền lên một cảm giác đau buốt vô cùng.
Cô khẽ nhíu mày.
Cả hai người đàn ông đều nhận ra biểu hiện khác lạ của cô.
Cả hai cùng đưa tay ra đỡ cô.
Tống Thiên Hoàng khẽ cau mày, đứng chắn trước mặt Trần Khải Hoàn rồi vòng tay ra nhấc bổng cô lên.
Cố Gia Hy giật mình, đôi gò má đỏ ửng nhìn Tống Thiên Hoàng, cô khẽ nói:
- Tôi không sao thật mà.
Cậu thả tôi xuống đi.
- Yên nào.
Một câu nói lạnh băng của Tống Thiên Hoàng đã hoàn toàn khiến cô im lặng.
Đặt cô lên một tảng đá lớn, cậu quỳ một chân xuống đất, đưa tay xoa bóp cổ chân cho cô:
- Cậu chịu đau một chút.
- A......!
Tống Thiên Hoàng vừa dứt lời, sau đó là tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-cau-ban-cung-ban/68475/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.