Dung Phỉ không biết sao tự nhiên mình lại tới đây, sương trắng lượn quanh khiến cảnh tượng hiện ra vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Màn sương mờ ảo như một tấm chắn, không chỉ ngăn cách mọi thứ với nhau mà thời gian trong đó cũng không ngừng thay đổi.
Đập vào mắt là một căn tứ hợp viện đang thời hưng thịnh*, đèn lồng treo trước hiên nhẹ đong đưa giữa màn sương, không uy nghi phú quý nhưng lại có nét giản dị mà ấm áp.
*Bản gốc là 人丁兴旺 [Réndīng xīngwàng] đề cập đến gia đình có nhiều thành viên và thường là nam nhiều hơn nữ. (Nguồn trích từ Baidu)
Màn sương trắng dày đặc khiến Dung Phỉ chỉ có thể nhìn được loáng thoáng hình dáng của căn tứ hợp viện, có không ít người ra ra vào vào, người thì múa thương luyện quyền, người đang ê a luyện giọng, những người đó đều mặc kiểu trang phục cuối nhà Thanh đầu thời dân quốc, nam thì trường sam xanh, nữ thì sườn xám chấm hoa.
Dung Phỉ còn chưa hết bỡ ngỡ thì bỗng có một thiếu niên mặc trường sam xám bước ra từ màn sương, kiểu tóc rẽ ngôi giữa đang lưu hành lúc bấy giờ, lông mày ẩn dưới tóc, mắt phượng xếch lên, thần thái ngời ngời, mặt trắng như ngọc, môi đỏ gợn sóng, từng chi tiết đều đẹp và sắc xảo như bước ra từ trong tranh. Tay anh ta cầm một chiếc dù bằng giấy dầu màu đỏ, thả chậm từng bước, điệu bộ khoan thai, trói chặt tầm mắt người khác.
Dung Phỉ trừng mắt ngỡ ngàng, thiếu niên kia vừa xuất hiện thì tầm mắt cô như bị khóa chặt, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-chang-quy-dep-trai-ben-canh/1380902/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.