Thẩm Khiêm thấy Dung Phỉ nghiêm mặt nhìn mình, cũng nghiêm mặt ngồi dậy: “Vợ, sao thế?”
“Ai là vợ anh? Anh mẹ nó đừng có treo lên trước miệng mà gọi như thế!” Dung Phỉ đi đến tủ đầu giường, cầm ly thủy tinh ném thẳng vào khuôn mặt đang cười của Thẩm Khiêm.
Kết quả, ly thủy tinh cách mũi anh ta đúng một milimet thì dừng lại, lơ lửng giữa không trung.
Dung Phỉ thấy thế, chợt bừng tỉnh nhớ ra đây là một con quỷ, sợ hãi rụt cổ, nhưng mắt vẫn cố chấp trừng lớn, dù rằng chẳng có chút uy hiếp.
Ai ngờ lại thấy sắc mặt nửa xanh nửa trắng vô cùng dọa người của Thẩm Khiêm, má ơi, anh ta giận rồi!
Bụng bắt đầu đánh lô tô, Dung Phỉ nuốt nước miếng, nhanh chóng núp sau cánh cửa.
“Sao? Vừa mới đồng ý việc kết hôn, em lại muốn đổi ý?” Hiển nhiên là Thẩm Khiêm lại hiểu lầm. Bất luận là quỷ mới hay quỷ cũ đều bị thiếu mất một sợi dây thần kinh, trực tiếp phiên dịch câu ‘ai là vợ anh’ thành ‘cô đổi ý’.
“Tôi đổi ý?” Dung Phỉ cười lạnh, vừa tức, vừa sợ lại vừa ủy khuất: “Anh, sao anh không nói chính anh lật lọng đi, chẳng lẽ thành quỷ rồi thì có thể nói không giữ lời? Anh đã nói sẽ tôi thời gian để thích ứng, nhưng kết quả thế nào, ba tôi bỗng nhiên lại vào viện, đến nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh!”
“Em nghi ngờ tôi?” Thẩm Khiêm nhíu mày.
“Chẳng lẽ không phải anh?” Dung Phỉ giận đến đỏ mặt tía tai, nhưng khi trừng mắt nhìn Thẩm Khiêm thì vẫn thấy hơi lo, dù có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-chang-quy-dep-trai-ben-canh/1380921/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.