Edit: SCR0811
Dung Phỉ cảm thấy mình sắp bị chết ngạt trong lòng Thẩm Khiêm thì sức nặng trên người bỗng biến mất, mở mắt không thấy Thẩm Khiêm đâu, cô không khỏi sửng sốt. Còn chưa kịp cảm thán ‘làm quỷ tiện thật’, loáng cái, Thẩm Khiêm đã cầm một quả táo, ngồi xuống mép giường.
“Đói bụng đúng không, ăn ít trái cây trước đi.” Thẩm Khiêm cười ôn hòa, giống như hành động xấu hổ vừa nãy chỉ do Dung Phỉ tự ảo tưởng ra.
Hốc mắt Dung Phỉ còn đỏ, cảm xúc nhói trong ngực chưa kịp nguôi ngoai, bắt gặp dáng vẻ như không có chuyện gì của Thẩm Khiêm, bỗng thấy rất bức xúc.
“Ai biết táo này có thuốc tăng trưởng, thuốc trừ sâu hay không, không gọt vỏ không ăn đâu.” Dung Phỉ muốn đổ sự khó chịu trong lòng mình lên đầu kẻ khác.
Nhưng, vừa dứt lời, Thẩm Khiêm đã ném quả táo lên cao, quả táo lượn một vòng, lúc rơi xuống thì lớp vỏ đã tự nhiên biến mất, kỳ diệu đến mức người xem phải cứng họng.
Thẩm Khiêm thấy Dung Phỉ há hốc mồm, duỗi tay, quả táo nhẵn vỏ nằm gọn trong lòng bàn tay trắng bệch của anh: “Không còn vỏ, ăn được rồi chứ?”
Dung Phỉ không thèm khách khí với anh, cầm quả táo lên gặm. Đồ cúng có khác, vừa to vừa ngọt, dù không thơm ngon như thức ăn nhưng vẫn hơn để bụng đói.
Ăn gần hết quả táo, Dung Phỉ mới để mắt tới Thẩm Khiêm: “Chúng ta đã kết hôn, có thể xem như hoàn thành chấp niệm của anh chưa?”
“Anh rất hạnh phúc.” Thẩm Khiêm nhìn Dung Phỉ, sóng mắt dịu dàng như nước hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-chang-quy-dep-trai-ben-canh/1380938/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.