Editor: Boomtini
Lục Trạch mím môi.
Hắn liếc nhìn cô gái trước mặt có phần tò mò, xoay người lại có chút không được tự nhiên, liếc nhìn Hạ Gia Dương đầy hứng thú có thái độ xem kịch vui, "Còn không chịu đi ?"
Hạ Gia Dương thực biết điều liền nói: "Đi thôi đi thôi."
Lục Trạch đã dẫn đầu đi ra bên ngoài tòa nhà dạy học, nhưng Hạ Gia Dương vẫy tay vớiGiang Niên: "Vậy chúng tôi đi trước đây"
Giang Niên gật đầu liên tục vẫy tay với Hạ Gia Dương
Nhưng mà cô không thực sự vẫy tay, đó hoàn toàn chỉ là ...
Phản ứng một cách máy móc.
Hiện tại đầu óc Giang Niên toàn là "Chết tiệt Lục Trạch đã nói chuyện với mình!" "Chết tiệt Lục Trạch đã cứu điện thoại của mình đó!" "Chết tiệt Lục Trạch thực sự đẹp trai và có giọng hát hay aaaaaaa!" ...
Không còn lý trí.
Thẳng đến khi bị vỗ vào vai mới giật mình tỉnh mộng, mờ mịt nhìn Khương Thi Lam.
Khương Thi Lam lắc lắc chiếc cặp sách trống trơn trên vai, vẻ mặt hưng phấn: "Vừa rồi trong lớp mình thấy hết rồi nha, Niên Niên, cậu thế mà lại có thể nói chuyện với Lục Trạch nhanh như như vậy!"
Đừng nói Khương Thi Lam, ngay cả bản thân Giang Niên cũng cảm thấy rất huyền ảo.
Thực ra cũng không phải là ý tứ đó, chỉ là Lục Trạch vẫn luôn là nhân vật huyền thoại trong lòng cô, có lẽ so sánh với vị nam chính trong tiểu thuyết mà cô vô cùng tôn sùng.
Kết quả một ngày nào đó nam chính đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cô ...
Giang Niên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-bao-boi/2580768/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.