Editor: Boomtini
Giang Niên không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Lục Trạch.
Nam sinh đứng lên mang theo bộ dáng biếng nhác, thản nhiên, trên mặt như cũ không có biểu tình.
Diêu Tử Kiệt cau mày: "Sao em không nói lời nào?
Nam sinh mang theo thanh âm trầm thấp, có điểm hơi khàn khàn: "Em không có gì để nói, vì em xác thực đã đọc truyện tranh."
"Lục Trạch. Thầy không quan tâm đến em và cô Vương đến tột cùng khúc mắc ân oán gì trước kia, dù sao cô ấy cũng là giáo viên dạy em, em nên tôn trọng cô ấy chứ, không phải sao? Em cũng không học bao nhiêu tiết lịch sử, một tuần một tiết thôi mà, nên đừng làm việc riêng trong giờ cô ấy được không?", Diêu Tử Kiệt tận tình khuyên bảo.
Khúc mắc ân oán trước kia?
Giang Niên sửng sốt trong giây lát, cô căn bản không nghĩ đến Lục Trạch thế mà còn có ân oán trước kia với Vương văn Nhạn.
Luc Trạch mím môi, ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Tử Kiệt.
"Thưa thầy, em nghĩ rằng em đã đủ tôn trọng cô ấy."
Diêu Tử Kiệt nghẹn họng, không nói gì nữa, chỉ là hạ tay ý bảo Lục Trạch ngồi xuống.
Sau đó liền bỏ qua mọi ánh mắt bát quái tò mò dưới lớp.
..... Mọi người: "Chết tiệt."
Cho nên đến tột cùng vì cái gì lại nói "khúc mắc ân oán trước kia" rồi không giải thích?
Này không phải mở nắp rồi nhưng không cho uống sao? Thật khiến người ta tò mò chết đi được!
Cho nên thừa dịp Diêu Tử Kiệt yêu cầu mọi người thảo luận về bài tập vật lý, Giang Niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-bao-boi/2580780/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.