Editor: Boomtini
Phòng học vốn đang ồn ào vừa rồi liền trở nên yên tĩnh lập tức sau câu nói của Lục Trạch.
Mọi người đều quay lại nhìn Lục Trạch, vẻ mặt sửng sốt có, ngạc nhiên có, nghiêm túc có, cứ như vừa rồi Lục Trạch đã nói một chuyện gì đó không nên nói vậy.
Trong bầu không khí ngưng tụ như vậy, chỉ có vẻ mặt của Lục Trạch vẫn thoải mái nhẹ nhàng.
----- Như thể vừa rồi câu nói kia không phải từ miệng hắn nói ra.
Giang Niên cũng có chút không tin vào tai mình.
Cô mím môi, sau đó cắn nhẹ môi dưới.
Tim đập như sấm.
Cô thậm chí còn tự hỏi liệu có phải mình bị bệnh không, nếu không thì sao tim cô lại đập nhanh như vậy?
Vừa rồi.....
Lục Trạch nói gì vậy?
Nói hắn đã có người mình thích, vậy nên sẽ không nhận quà, cũng không nhận táo phải không?
Cô hẳn là không có nghe lầm.....
Giang Niên cảm thấy chính mình bị điên rồi.
Bởi vì, cô thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến người mà Lục Trạch thích trong lời nói kia có phải là mình hay không?
..... Cứ như người si nói mộng, nhưng Giang Niên lại cảm thấy may mắn.
Một sự may mắn không rõ ràng.
Lỡ đâu, lỡ đâu người Lục Trạch vừa nói không phải là cô thì phải làm sao đây.....?
Chỉ vừa nghĩ đến khả năng này thôi nhưng Giang Niên đã cảm thấy tim mình tập nhanh hơn rất nhiều, thậm chí có thể vượt quá khả năng chịu đựng của cô.
Trong phòng học yên tĩnh như vậy, liệu có ai nghe được nhịp tim của cô không nhỉ?
.....
Suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-bao-boi/2580813/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.