Editor: Boomtini
Giang Niên: “……”
Nghe Lục Trạch nói, cô không khỏi cảm thấy có chút khó tin.
….. Lục Trạch gắn camera trên người cô đúng không!
Bằng không thì sao lại biết tối ngày hôm đó cô viết cái gì trên bức tường tỏ tình chứ?
Lục Trạch thấy cái khác thì không sao, nhưng mà cái này xấu hổ lắm đó.
Giang Niên càng nghĩ càng thấy khó tin: “Khương Thi Lam nói cho anh biết phải không?”
Lục Trạch biếng nhác dựa vào bàn Hạ Gia Dương, chân dài duỗi ra, tiêu sái vô cùng.
“Không phải, cũng không cần.”
Giang Niên càng nghĩ càng cảm thấy không thể nào như vậy được.
Mặc dù những ngày qua Lục Trạch có đi ngang qua bức tường tỏ tình kia, mà trên đó nét này nét kia loạn như vậy, lớp này lớp khác chồng chéo lên nhau, hôm đó cô đã mất rất lâu mới tìm được dòng chữ trước kia mình viết.
Sao Lục Trạch có thể tìm được?!
Giang Niên ngẩng đầu, nhìn Lục Trạch chăm chú.
Lục Trạch cười cười: “Hôm đó em lên bục giảng lấy phấn màu, anh đã đoán được em muốn đến bức tường tỏ tình rồi, bởi vì phấn màu cũng không có tác dụng bao nhiêu. Sau đó, vừa lúc anh cũng rảnh nên đến đó xem một chút, vừa lúc thấy được dòng chữ kia của em, anh cũng đoán là em.”
Giang Niên: “…..”
Thật là ‘vừa lúc’ ha.
Quên đi, Giang Niên cũng không phản bác nữa.
Nói chuyện với một người có chỉ số IQ như Lục Trạch quả thực là bắt nạt chính mình mà.
Lục Trạch đứng thẳng dậy, cúi người về phía Giang Niên.
Hai mắt sáng ngời như muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-bao-boi/2580835/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.