Editor: boomtini
Lục đại thiếu gia từ trước đến nay vốn luôn bày tỏ tình cảm rất trực tiếp, vậy nên liền nhìn về phía Giang Niên, sau đó đưa cho cô một quả trứng luộc cùng một hộp sữa: “Ăn sáng chưa?”
Giang Niên gật đầu: “Em ăn rồi.”
Nhưng biết rằng chính mình căn bản không lay chuyển được Lục Trạch, vẫn là ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy sữa bò và trứng trong tay Lục Trạch.
Lục Trạch thực vừa lòng: “Được, vậy anh về chỗ, có gì thì cứ trực tiếp đến gặp anh là được.”
Giang Niên tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi Lục Trạch đi, Hạ Gia Dương không khỏi thở dài.
“Không phải nói chứ, tính chiếm hữu của A Trạch thực đáng sợ.”, Hạ Gia Dương bắt đầu trêu chọc, “Coi bộ ngồi cùng bàn với tôi cậu cũng không dễ dàng gì đâu ha.”
Giang Niên bĩu môi.
“Lớp trưởng!”
“Được được được, tôi không nói nữa, các người cứ bắt nạt kẻ cô đơn là tôi mãi thôi.” Hạ Gia Dương thở dài, vẻ mặt thâm trầ.
Giang niên cũng nhịn không được trên mặt giả vờ nghiêm túc, sau đó bật cười một tiếng.
Tổng thể mà nói …..
Sinh hoạt năm cuối cấp cũng không quá tệ.
Dù sao thì, bạn bè vẫn vậy, thầy cô vẫn vậy, không có gì thay đổi cả, hơn nữa, từ sau khi vào năm hai trung học, vì nguyên nhân cơ chế chuyển dịch của lớp chọn mà nhiệm vụ học tập đã tăng lên không ít rồi, cho nên hiện tại Giang Niên cảm thấy cũng không đáng sợ cho lắm.
Nhưng hiển nhiên…..
Ba mẹ Giang Niên cảm thấy năm cuối cấp thực đáng sợ.
Vừa lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-bao-boi/2580841/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.