Vừa xuống máy bay, Trần Tuấn đã nhận được một cuộc gọi.
Đầu dây bên kia thông báo tin tức.
“Giám đốc Trần, chuyện anh bảo tôi điều tra đã có kết quả, tôi đã gửi tài liệu qua email cho anh”
“Được, tôi biết rồi.
Các anh vất vả rồi, tôi sẽ bảo người chuyển thù lao cho các anh” Trần Tuấn nói.
“Cảm ơn giám đốc Trần, khi nào có việc cần cứ nhắn cho tôi một tiếng là được”
Trên bàn làm việc Trần Tuấn mắt không dời khỏi màn hình.
Khi nhìn thấy hình ảnh cô gái trong tài liệu anh không khỏi ngẩn người.
“Thì ra là cô ấy!”
Miệng anh lẩm bẩm nói.
Ngã người về phía sau ghế, Trần Tuấn lại nhìn về màn hình máy tính thêm mấy lần nữa, bên môi nụ cười càng đậm hơn.
Năm đó khi bị Monica và Trương Khải phản bội, Trần Tuấn một mình phóng xe trên đường, chiếc xe container đột ngột rẽ hướng khiến anh không kịp tránh.
Kết quả hai chiếc xe va chạm mạnh vào nhau, sau đó ý thức của anh không còn nữa.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, anh không nhìn thấy gì cả anh chỉ nghe thấy tiếng mẹ khóc bên tai.
Anh bị băng bó toàn thân, trên người chi chít những vết thương.
Khi nghe bác sĩ nói anh mới biết, lúc được đưa vào viện tình trạng của anh không được khả quan lắm, cơ thể bị va đập mạnh khiến xương sườn và chân đều bị gãy thêm vào đó trong lúc bị mảnh thủy tinh đâm vào nên giác mạc tổn thương rất nặng tạm thời không thể nào thấy được.
Hiện tại chỉ có thể chờ đợi người hiến giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-nha-nghien-cuu/2390322/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.