“Tiểu Vy, tỉnh dậy đi mà anh xin em đó.
Tỉnh dậy đi.” Trần Tuấn gần như hét lên.
“Tiểu Vy của mẹ, đừng ngủ...con đừng ngủ.
Xin hãy cứu con bé.
Làm ơn ai đó hãy giúp tôi cứu con bé”
Mẹ Trần gào khóc trong tuyệt vọng.
Chỉ tiếc là Tiểu Vy của họ không thể nào tỉnh lại được nữa.
Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ đã lắc đầu ánh mắt thể hiện sự thương tiếc do thời gian Trần Vy ở dưới nước quá lâu, nước đã tràn vào phổi gây tổn thương nghiêm trọng.
Trên đường đến bệnh viện đã không qua khỏi.
Trần Tuấn lúc này ngồi gục trên hành lang bệnh viện, hai tay anh ôm đầu.
Anh tiến đến ôm lấy mẹ lúc này đang gào khóc miệng không ngừng nói xin lỗi.
Monica ngồi bên cạnh không ngừng khóc, còn Trương Khải thì ngồi thất thần trên ghế.
Ba anh rất nhanh chạy đến.
Khi nghe tin con gái mình không qua khỏi ông ấy đã không thể bình tĩnh được mà ngất xỉu.
Tất cả đều là lỗi của anh.
Nếu anh không đưa con bé đi biển thì cũng đã không xảy ra chuyện này.
Monica cứ luôn nằn nặc muốn được đi biển chơi, anh đã chiều ý đưa cô ấy đi.
Vừa hay lúc này Trương Khải và Tiểu Vy cũng vừa từ bên ngoài về.
Thế là họ đã cùng nhau đi, thật không ngờ vì chuyến đi lần này mà anh đã mất đi đứa em gái mà mình yêu thương nhất.
Giật mình khỏi cơn ác mộng, trán lắm tấm mồ hôi.
Đã rất lâu rồi anh không mơ thấy giấc mơ này nữa, hôm nay Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-nha-nghien-cuu/2390325/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.