Đầu đau như búa bổ, Hạ Du Nhiên tỉnh dậy từ trên giường.
Nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh, nhất thời chưa ý thức được bản thân đang ở nơi nào.
Khẽ cựa mình cơ thể lập tức truyền đến cảm giác đau nhói.
Nhìn lại cảnh tượng trong phòng không khỏi khiến cô ngơ ngác.
Trên sàn nhà rãi rác quần áo, nam có nữ có.
Trên sô pha còn treo một chiếc áo ngực màu đen mà chủ nhân của nó không ai khác chính là cô.
Nhìn sang bên cạnh suýt thì khiến Hạ Du Nhiên hét toáng lên.
Trần Tuấn lúc này đang ngủ bên cạnh, nhìn có vẻ ngủ rất say.
Người đắp một tấm chăn mỏng để lộ cơ ngực rắn chắc.
Nhớ lại cảnh tượng tối qua mặt cô không khỏi ửng đỏ.
Cửa vừa mở Trần Tuấn đã ôm lấy Hạ Du Nhiên, cúi đầu gấp gáp tìm kiếm môi cô.
Một tay anh đỡ lấy đầu cô tay còn lại ghì chặt eo cô.
Hạ Du Nhiên khó khăn thích ứng nụ hôn của anh, với một người không có kinh nghiệm như cô thì chỉ có thể mặc sức để anh chi phối.
Trong người càng lúc càng nóng, cô đưa tay kéo lấy quần áo mình, cảnh xuân như ẩn như hiện sau lớp áo mỏng.
Trần Tuấn nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến khí quyết sôi trào.
“Du Nhiên, chậm đã” Trần Tuấn hít một hơi ngăn cản hành vi của cô, nặng nề lên tiếng.
Hạ Du Nhiên đưa tay cởi bỏ quần áo, miệng không ngừng than nóng.
“Ưm...nóng quá...nóng chết đi được”
Hai má cô lúc này đỏ ửng, trán lấm tấm những giọt mồ hôi, quần áo sọc sệt chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-nha-nghien-cuu/2390347/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.