Ngoài trời đêm đã buông xuống, những ánh đèn rực rỡ được thắp sáng.
Cảnh đêm của thành phố thật sự rất hoa lệ.
Trần Tuấn tập trung lái xe, thỉnh thoảng quay sang Hạ Du Nhiên đang ngủ gục bên cạnh.
Xe đến ký túc xá nhưng anh không nỡ gọi cô dậy, cứ thế mà đậu xe ở một góc.
Trần Tuấn chồm người sang chỉnh ghế để cô dễ chịu hơn, bất ngờ thấy dấu hồng nhạt trên cổ cô.
Anh tất nhiên biết đó là gì, trong lòng lộp bộp mấy tiếng cảnh tưởng tối hôm đó tua lại trong đầu khiến anh miệng đắng lưỡi khô nhanh chóng quay trở lại ghế ngồi.
Hạ Du Nhiên mệt mỏi mở mắt ra, thấy Trần Tuấn lúc này chăm chú xem gì đó trên điện thoại.
Sau màn giới thiệu với Tiểu Hoa khiến cô rất khó xử, vốn chuyện tình một đêm vừa phát sinh đã khiến cô không biết phải đối mặt với anh thế nào vậy mà hiện tại anh còn công khai theo đuổi cô.
Vốn cô không có kinh nghiệm yêu đương gì, tình huống hiện tại cô thực sự không biết nên làm gì.
“Thức rồi?” Trần Tuấn bỏ điện thoại lại vào túi.
“Ừm”
“Giám đốc, sao anh không gọi tôi dậy?”
“Thấy em ngủ ngon quá nên tôi không nỡ gọi”
Trần Tuấn cười nhẹ nhìn cô ánh mắt lộ vẻ quan tâm.
“Dạo gần đây công việc mệt mỏi lắm sao?”
“À có thể dạo này xảy ra nhiều việc nên có chút mệt” Hạ Du Nhiên cúi đầu nghịch nghịch ngón tay mình.
“Du Nhiên, chuyện tối đó...” Anh chưa kịp nói hết Hạ Du Nhiên đã cắt ngang.
“Giám đốc, chuyện đó tôi không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-nha-nghien-cuu/2390352/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.