Hạ Du Nhiên cũng lười nói cô ta, dứt khoác tự mình dọn dẹp bãi chiến trường.
Vừa khéo Trần Tuấn bước vào, cùng mọi người chào hỏi vài câu, sau đó anh đưa mắt tìm kiếm xung quanh.
Khi thấy bóng dáng nho nhỏ của bảo bối nhà mình, nụ cười tươi rói.
Vĩnh Nhi nét mặt bực tức quay ra, lập tức bắt gặp nụ cười của Trần Tuấn.
“Giám đốc, anh đến rồi”
Chắc chắn là anh ấy cố ý đến tìm mình, nếu không thì một giám đốc bận rộn như thế sao lại đến phòng thí nghiệp thường xuyên như thế được chứ.
Trong lòng cô ta thầm nghĩ.
“Ừ”
Trần Tuấn đến mắt cũng không nhìn xuống, mà chỉ chăm chăm tập trung quan sát Hạ Du Nhiên.
Anh muốn xem xem đến lúc nào cô gái nhỏ này mới phát hiện ra sự hiện diện của anh.
Hạ Du Nhiên một bên thu dọn, ấm ức đến mức giậm chân.
Vốn dĩ bụng đã đói lại cộng thêm công việc hôm nay đã ngốn mất một khoảng thời gian của cô, kết quả thu được lại bằng không.
Thử hỏi ai không tức giận chứ?
Đợi một lúc lâu cũng không thấy cô phản ứng, Trần Tuấn toang bước qua thì bị cánh tay của Vĩnh Nhi giữ lại.
“Giám đốc, chị Du Nhiên đang tức giận.
Anh đừng sang đấy tránh chị ấy lại không vui”
“Tức giận?”
Trần Tuấn nhíu mày, bảo bối nhà anh hiếm khi phát hỏa, số lần cô giận dỗi chỉ đ.iếm trên đầu ngón tay.
Mặc dù thường ngày tính cách cô có chút nghiêm túc, nhưng lại ôn hòa chẳng hẳn ai đó đã chạm đến giới hạn của cô.
Nhìn thấy Trần Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-nha-nghien-cuu/2390394/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.