Từ nhỏ, tôi và chị tôi có một nỗi buồn chung: Tên gọi của chúng tôi.
Chị tôi tên Như Hoa, tôi gọi là Tự Ngọc, theo truyền thuyết, đó là kết quả bàn bạc của ba mẹ trong suốt ba ngày ba đêm, hy vọng chúng tôi như hoa như ngọc.
Ban đầu chúng tôi chưa cảm thấy tệ lắm, nhưng khi xem TV, Châu Tinh Trì trong phim Như Hoa móc lỗ mũi liên hồi, mọi người khi nhắc đến tên của chị hai sẽ không ngừng cười ra tiếng.
Kỳ thật tôi cũng muốn cười, ha ha…
Cũng may, chị hai và tôi đều không có nhiều thời gian oán hận tên mình, nên chỉ có thể cười trừ.
Lúc còn nhỏ, vào một mùa đông, chị hai bán khoai lang chiên ở cổng một trường trung học.
Đương nhiên, không phải trường học của chúng tôi, bởi vì chị hai sợ tôi sẽ bị bạn học chê cười.
Bán khoai lang lời khá nhiều, chỉ có hai đồng một miếng, thời điểm học sinh tan học có thể bán được hai mươi củ, chúng tôi sẽ thu được món lời 4 tệ, cũng đủ cho chúng tôi tiêu xài trong ngày hôm sau.
Nhưng chị hai nói, một ngày nhất định phải bán được bốn mươi củ, mới đủ 4 tệ mua thuốc cho tôi. Tôi gật đầu, nghe chị hai nói.
Tôi biết bệnh của tôi chữa trị tốn rất nhiều tiền, mà dù có tiền cũng không thể trị cho dứt hẳn, cho nên mọi cố gắng của tôi đều vì chị hai, cũng chỉ nghe lời chị hai, lúc ấy.
Lên sơ trung (cấp 2),chị hai càng bận, buổi tối cũng không thể ở nhà cùng tôi học tập, bởi vì chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-nhu-hoa/2173844/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.