Jimson vẫn rất băn khoăn:
-Tuy lập luận của cô rất logic nhưng chưa đủ để kết luận đó là hung thủ.
Lục Y Bình nhìn đồng hồ, đã quá hai rưỡi.
-Dĩ nhiên, tôi sẽ cho hắn ta tự mình thừa nhận.
-Nhưng còn vết cào, vụ án mạng tiếp theo?
Lục Y Bình lắc đầu:
-Tôi sẽ nói sau, anh xuất phát đi. Tôi muốn xong việc để kịp về nhà trước bữa tối.
Jimson ngán ngẩm,không biết nhà của cô có cái thứ chết tiệt gì mà lại thu hút cô như vậy, đúng là chỉ có biết ăn. Jimson bắt đầu lái xe, nhưng anh bỗng nhiên nhớ ra 1 điều:
-Thuộc hạ của tôi theo dõi anh ta 24/24, Plan làm gì có thời gian đi gây án.
Lục Y Bình nhắm mắt, cô tranh thủ ngủ 1 chút:
-Vậy hãy hỏi thuộc hạ của anh.
Jimson gọi điện cho Branton, hạ sĩ đang theo dõi Plan.
Nhưng đáp lại Jimson là một giọng gượng gạo
“ Plan vẫn sinh hoạt bình thường”
Jimson gằn giọng:
-Còn không nói thật.
Giọng Branton trong điện thoại run rẩy
“đội trưởng, em xin lỗi, tối qua em đến bar, say bí tỉ nên vừa mới dậy. tại theo dõi mấy ngày, em thấy hắn rất ngoan ngoãn….”
Jimson tắt máy không kiên nhẫn nghe giải thích.
-mẹ kiếp.
Gương mặt Lục Y Bình thoáng có nét cười.
Lái xe tầm 20 phút, họ đến khu phố cách trường đại học Y cây rưỡi số. đây là một dãy nhà tầng tập thể. Ngay dưới sân,họ gặp anh chàng Branton đang lo lắng. Nét mặt Jimson hầm hầm, quát hắn:
-Plan đâu?
-Anh ta ở trên phòng, tôi có theo dõi lịch học của hắn thì chiều nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-toi-la-bach-du-nhan/230202/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.