Ngày hôm sau, mùng 1 tháng 9, vừa vặn khai giảng.
Tối hôm qua Nguyễn Manh Manh nhớ tới ông nội, ngủ muộn, sáng sớm lúc thức dậy Tam Thiếu và tứ thiếu Lệ gia đều đã được tài xế đưa đến trường học.
Cô vội vã ăn xong điểm tâm, ngồi trên xe, chuẩn bị đến thành phố Nhất Trung báo danh.
Bởi vì đồng phục học sinh còn để lại nhà họ Nguyễn, ngày hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo đầm màu lam nhạt, là tùy tiện lấy trong tủ treo quần áo.
Có điều cũng không đáng kể, dù sao đến trường học, ông Trương có thừa biện pháp làm một bộ đồng phục học sinh mới cho cô.
Nhưng, lái xe đến một nửa, Nguyễn Manh Manh đột nhiên cảm thấy không đúng.
"Trợ lý Lăng, đây không phải đường đến thành phố Nhất Trung." Dù cho cô không lái xe, nhưng cũng nhớ đường, đây và đường đến thành phố Nhất Trung vốn là hai hướng khác nhau.
Lăng Bắc ngồi ở ghế phụ phía trước, lạnh lùng trả lời, "Tiểu thư, đây là đường đến học viện tư thục Trí Học."
"Trí Học? Tôi học ở thành phố Nhất Trung mà."
"Đúng, đó là trước đây, nhưng bây giờ không phải." Thái độ Lăng Bắc cung kính mà xa cách.
"Đại thiếu gia cho rằng, cô cần chuyển đến trường học ưu tú nhất thành phố S, mới có thể được giáo dục hài lòng.
Cô đã lưu ban hai lần, Đại thiếu gia bảo tôi chuyển lời, nếu như không muốn lại lưu ban lần thứ ba, xin cô phối hợp tôi làm việc."
Người nói chuyện với cô, rõ ràng là Lăng Bắc đeo mắt kiếng gọng vàng.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-vo-yeu-ngot-ngao-cua-anh/1854855/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.