Trọn điểm?
Lần này, ngay cả Lệ Quân Ngự cũng không nhịn được quay lại, dùng ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía mèo con ngồi bên cạnh anh.
"Hai bộ bài thi kia, là em làm?" Anh hỏi Nguyễn Manh Manh, giọng điệu hờ hững, không thể nói được là nghi vấn, cũng không thể nói được là tin tưởng.
Có điều, Lệ Quân Ngự ít nhất biết một điều, đó chính là Nguyễn Manh Manh không thể chép bài Lệ Quân Triệt.
Bởi vì thằng nhóc Lệ Quân Triệt kia học lệch.
Khoa học tự nhiên giỏi, ngữ văn kém, không làm được trọn điểm bài thi ngữ văn.
"Đúng, em làm.
Sao này, anh có ý kiến?" Nguyễn Manh Manh gật đầu, trong con ngươi lóng lánh lộ ra một vệt khiêu khích.
Người xấu này, hôn trộm người ta còn không dám thừa nhận, bây giờ còn dám nghi vấn cô.
Cũng không suy nghĩ một chút, cô liền vì làm bộ bài thi khoa học tổng hợp kia, mới làm cho bệnh cũ tái phát té xỉu, Hừ!
"Thế nhưng tiểu thư...!Hiện ở trường học bên kia không tin là cô làm.
Dường như là mấy giáo viên ra đề kia đối với thành tích của cô, có nghi vấn.
Còn có người của Hội Học Sinh, nói cô là "Trốn tội"."
"Trí Học đối với chuyện dối trá, rất nghiêm khắc.
Cô...!Cô xem, nếu là có nội tình gì, tốt nhất là thành thật nói với Đại thiếu gia.
Như vậy, Đại thiếu gia mới có thể giúp cô."
Vừa nãy Lăng Bắc đi xin nghỉ bệnh cho Nguyễn Manh Manh, kết quả là nghe được tranh chấp trong phòng làm việc.
Hai vị thiếu gia đều học ở Trí Học, yêu cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-vo-yeu-ngot-ngao-cua-anh/1855016/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.