"Lẽ nào có lí đó, anh dựa vào cái gì bắt chúng tôi xin lỗi trò ấy! Chúng tôi là giáo viên, dù cho trò ấy thật sự có bản lĩnh đối phó toàn bộ, cũng không có chuyện giáo viên xin lỗi học sinh!"
Mấy vị giáo viên môn phụ ở đây, tuy rằng không có một ai tin tưởng Nguyễn Manh Manh có thể thi lại thành công, nhưng vẫn bị giọng điệu ngông cuồng của Lệ Quân Ngự làm tức giận.
Đi đầu là giáo viên vật lý còn đứng ra, đón ánh mắt làm người sinh sợ hãi của Lệ Quân Ngự, chất vấn: "Anh đến cuối cùng là ai? Đây là trường học, không cần anh đến sắp xếp, dạy chúng tôi nên làm như thế nào, người không liên quan xin mời rời khỏi trường học!"
"Anh ấy mới không phải người không liên quan! " Nguyễn Manh Manh cũng nổi giận, những giáo viên này vì sao như vậy, cùng nhau công kích bạo quân đại nhân nhà cô.
Bạo quân nhà cô, chỉ có cô có thể bắt nạt.
"Há, anh ta không phải người không liên quan, vậy anh ta là ai? Nguyễn Manh Manh, cô có dám giới thiệu một chút hay không?" Trần Thần nắm lấy cơ hội, hỏi ra vấn đề tự cho là sắc bén.
Đã sớm nghe đồn Nguyễn Manh Manh bị bao nuôi, anh liền không tin, Nguyễn Manh Manh dám thừa nhận, đây là kim chủ của cô.
Mắt hạnh đẹp đẽ của Nguyễn Manh Manh hơi dừng lại một chút.
Nếu như thường ngày, cô liền nói thẳng, đây là "anh yêu" nhà cô.
Nhưng nghĩ tới cảnh cáo của Lệ Quân Ngự đối với cô, mắt hạnh đẹp đẽ chuyển động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-vo-yeu-ngot-ngao-cua-anh/1855022/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.