Lớp số học, thầy Cao đang giảng bài trên bục.
Nguyễn Manh Manh ngẩng đầu nhìn bảng đen, thở dài.
Lại cúi đầu liếc nhìn điện thoại di động trong tay, lại thở dài.
Ai...
Chỉ một buổi tối, bệnh ngất khi học toán lại tái phát!
Rõ ràng tối hôm qua sau bữa cơm chiều, cô còn bị Lệ Quân Ngự đè trên giường hôn nhiều lần, tại sao ngủ một giấc ngồi dậy, liền mất linh?
Nguyễn Manh Manh buồn bực, làm sao cũng không nghĩ tới, hiệu quả của một cái hôn lại ngắn như thế.
Lại liên tưởng đến đêm đó, trong giấc mộng, mộng cảnh gắn bó giao triền.
Nguyễn Manh Manh cảm giác mình càng ngày càng có thể thăm dò quy luật.
Hiệu quả của một cái hôn, kéo dài có lẽ không vượt quá 12 giờ.
Nụ hôn khi đang ngủ ngày đó, có lẽ bởi vì xảy ra lúc gần đến hừng đông, cho nên mới có thể kéo dài tới ngày hôm sau đến trường.
Cô thậm chí bắt đầu hoài nghi, một nụ hôn nhẹ bình thường, hiệu quả có thể so với...!Khụ, nụ hôn càng sâu, kém hơn rất nhiều?
Nghĩ tới đây, Nguyễn Manh Manh đau lòng.
Lẽ nào sau này, mỗi sáng sớm rời giường, đều phải đi tìm Lệ Quân Ngự làm một lần thân mật...!Hôn sâu sao?
"Này, buổi trưa tôi không đến nhà ăn, giúp tôi mang hai phần Tiramisu." Nguyễn Manh Manh chính sầu lo, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói lành lạnh của Lệ Quân Triệt.
Cô nhấc mắt nhìn về phía khuôn mặt đẹp trai ngồi cùng bàn kia, nháy mắt mấy cái, đột nhiên sửng sốt.
Lệ Quân Ngự nhíu mày, gương mặt xinh đẹp để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-vo-yeu-ngot-ngao-cua-anh/1855048/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.