"Nguyễn Manh Manh, anh đột nhiên cảm thấy, cứ như thế buông tha em...!Thực sự lợi cho em quá rồi."
ánh mắt Lệ Quân Ngự lạnh lẽo, tay nắm trên cằm cô, đột nhiên dùng sức.
Ngón tay thon dài liền rơi vào khuôn mặt nhỏ có chút trẻ con của Nguyễn Manh Manh, ở hai bên gò má cô nặn ra hai cái dấu lõm.
"A...!A a a..." Khuôn mặt bị tay Lệ Quân Ngự nắm lại, bờ môi hồng nhạt liền bĩu môi lên, nói chuyện cũng nói không rõ ràng.
Xong xong, bạo quân nổi giận!
Cho đến giờ phút này, Nguyễn Manh Manh mới bắt đầu ảo não.
Cô đột nhiên tỉnh ngộ, phát hiện mình thật sự phạm vào sai lầm thật là nghiêm trọng thật là nghiêm trọng.
Lệ Quân Ngự tức giận cô đụng tới Lệ Quân Triệt, tức giận cô lấy thân phận bà xã Đại thiếu Lệ gia giả danh lừa bịp, đương nhiên là cảm thấy cô không xứng với em trai anh, cũng không xứng với Lệ Quân Ngự anh.
Nếu cảm thấy cô không xứng với bọn họ, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy cô xứng với cậu hai.
Đúng nha đúng nha, sao cô lại không nghĩ tới chỗ này chứ, lại dám nói mình là chị dâu hai!
Nguyễn Manh Manh ngước đầu nhìn người đàn ông, từ ngũ quan lạnh lùng băng hàn của anh, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người, còn có trong uy thế rét lạnh quanh người kia, đều có thể cảm nhận được tức giận cực kỳ nồng nặc.
Cô muốn giải thích, muốn cứu chữa sai lầm, nhưng mặt bị Lệ Quân Ngự nắm, miệng môi bị kẹp căn bản nói không được.
"Xem ra, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-vo-yeu-ngot-ngao-cua-anh/1855058/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.