"Còn có, đã điền tên cố vấn Hội Học Sinh và nhà tài trợ chưa? Kẹo đường...!Cô cũng đừng làm cho tôi lần đầu tiên tham gia hoạt động trường học, đã thất bại nhé."
Lúc Lệ Quân Triệt nói chuyện, đã ăn xong bảy, tám viên kẹo mềm.
Mới vừa rồi con mắt còn có chút lim dim, lúc này mắt lóng lánh sáng như sao, có vẻ vô cùng tỏa sáng.
"đã nói bao nhiêu lần, không được kêu tôi là kẹo đường!" Nguyễn Manh Manh tức giận trừng anh, đối đầu con mắt sáng của anh, càng có mấy phần chột dạ.
Thiếu niên đẹp trai híp mắt lại, nhất thời liền từ trong ánh mắt lấp loé của Nguyễn Manh Manh, nhìn ra đầu mối.
"Nguyễn Manh Manh...!Cô sẽ không nói cho tôi, đến bây giờ, cô còn chưa tìm được cố vấn và nhà tài trợ nhé?"
"Ha ha ha...!Sao có thể..." Nguyễn Manh Manh lúng túng cười.
Cô cũng không ngờ tới, cô sẽ nháo thành như vậy với Lệ Quân Ngự nha!
Cô vốn đã nghĩ kỹ, tìm Lệ Quân Ngự tùy tiện kéo một chút tài trợ, liền đủ vượt qua Nguyễn Kiều Kiều.
Còn có thể từ công ty của anh tìm một cao tầng làm cố vấn, đơn giản nhanh chóng.
"Ai nói không thể.
Ánh mắt của cô, đã bán đứng cô..." Lệ Quân Triệt nhíu mày, một tiễn xuyên tim chọc thủng cô.
"Tôi...!Tôi kỳ thực đi tìm nhà tài trợ, cũng đi tìm người..."
Bị Lệ Quân Triệt chọc thủng, Nguyễn Manh Manh chỉ thành thật khai báo: "Nhưng cậu biết đó, tôi đang gặp rắc rối với trong nhà, tạm thời không có người thích hợp..."
"Ai nói không có, không phải anh trai tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-vo-yeu-ngot-ngao-cua-anh/1855061/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.