"Diệp Phong, mày rửa miệng sạch sẽ một chút, ai là thứ tạp nham! Mày lại nói lung tung, cẩn thận tao tát một cái đánh bay mày!"
Vừa rồi Cảnh béo còn ở trước mặt Nguyễn Manh Manh, ngốc nghếch đáng yêu như gấu mèo.
Quay về Diệp Phong, xoay người liền hóa thành một con gấu hung hãn khủng bố.
Tư thế của Cảnh Hướng Kính rất đáng sợ, gia thế nhà anh ta bất phàm, ở trường học hoành hành bá đạo quen rồi.
Đáng tiếc, đối mặt Diệp Phong, lại một mực bị anh ta bắt bí tử huyệt.
"Cảnh Hướng Kính, nếu như cậu dám động tôi, có tin tôi đến cáo trạng anh trai cậu không? ! đêm nay ba tôi vừa vặn muốn ăn cơm với anh trai cậu, ha ha...!Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, cậu tốt nhất chớ đến quá gần một số người, nếu không..."
Cảnh gia và Diệp gia có chuyện làm ăn qua lại, Cảnh Hướng Kính không sợ trời không sợ đất, chỉ có sợ anh trai mình.
Nghe được Diệp Phong uy hiếp, anh rụt cổ một cái, nhưng nghĩ tới Nguyễn Manh Manh vẫn là mạnh miệng đáp trả trở về.
"Tôi muốn kết bạn với ai, thì kết bạn với người đó! Cậu quan tâm rộng như vậy, sao không quan tâm Nguyễn Kiều Kiều một chút...!Cậu từ sáng đến tối đi theo sau mông cô ta, kết quả người ta ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cậu một chút, trong mắt chỉ có Cố Huyễn.
Sao cậu cũng quan tâm cô ta một chút, bảo cô ta chớ đến quá gần Cố Huyễn đi!"
"Cậu —— "
Diệp Phong bị Cảnh Hướng Kính nói toạt thầm mến, gương mặt đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-vo-yeu-ngot-ngao-cua-anh/1855063/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.