Nguyễn Manh Manh không nhịn được nhổ nước bọt ở trong lòng.
Cô cũng không phải ngốc, không tránh ra, lẽ nào đứng yên ở đó cho bà ta đánh?
Trước đây là cô tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, mới sẽ mang ảo tưởng trong lòng đối với bà nội cô, làm cho cô bà nội ỷ vào thân phận bắt nạt cô.
Nhưng bây giờ thì sao...
"Bà nội, nếu như bà nói chuyện cẩn thận, có lẽ con có thể ngồi xuống ôn hòa nhã nhặn giảng đạo lý với bà.
Nhưng...!Nếu như bà ra tay nữa, không những con sẽ trốn, nói không chừng còn có thể phản kích.
Bà biết đó, sức lực con lớn, có thể sẽ không nhẹ không nặng."
Nguyễn Manh Manh một bên dựa vào cửa, một bên nhìn chằm chằm bà Nguyễn.
Nếu như bà thật muốn đánh cô, cô liền từ văn phòng đi ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, bà nội cô là người bất công thế nào.
"Mày...! Mày nói cái gì? Lẽ nào, mày còn muốn ra tay với bộ xương già này sao! Tốt, vậy mày đến đi, tao không tin ngày hôm nay còn không trị được mày!"
Bà Nguyễn tức giận, không nghĩ tới Nguyễn Manh Manh lại thật sự dám ngỗ nghịch mình.
"Tuyết Cầm, đi, bắt lấy nó cho mẹ...!Mẹ ngược lại muốn xem xem, con bé chết tiệt này có dám đánh trả hay không!"
Nguyễn Tuyết Cầm nghe được lời của mẹ, lập tức nhào tới Nguyễn Manh Manh.
Thân là dì, Nguyễn Tuyết Cầm đoán là Nguyễn Manh Manh không dám đánh trả.
Mở hai tay ra xông tới, muốn bắt được Nguyễn Manh Manh, không cho cô trốn.
Nguyễn Manh Manh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-vo-yeu-ngot-ngao-cua-anh/1855069/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.