Thiếu nữ nhấc mắt nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng loáng xinh đẹp như mặt trăng, mắt hạnh trong veo mang đầy chờ mong nhìn anh.
Ánh mắt như thế, nhìn tới mức đáy lòng người đàn ông mềm nhũn.
"Đúng, em nói cái gì đều là đúng." Người đàn ông cụp mắt, trong con ngươi đen như mực có cưng chiều ngay cả chính anh cũng chưa phát hiện.
Từ khi nghe được một tiếng "Anh yêu" kia, anh cũng đã hóa thân làm "Cuồng ma cưng chiều em gái" không có nguyên tắc rồi.
Nghe được câu trả lời thoả mãn, Nguyễn Manh Manh cong môi, cho anh một nụ cười ngọt ngào.
Lúc này mới quay lại, nhìn về phía Nguyễn Kiều Kiều đau đến nói không ra lời từ lâu.
"Còn có, Nguyễn Kiều Kiều, cô nghe kỹ cho tôi...!đừng có lại dùng suy nghĩ ác ý của cô đến suy đoán người khác.
Nguyễn Manh Manh tôi làm việc ngay thẳng, ngồi đoan trang.
Cố ý chính là cố ý, vô ý chính là vô ý.
Tôi có thể rất rõ ràng nói cho cô, lúc ở ngoài phòng học kia, chỉ là một bất ngờ.
Nếu như cô không có thừa nước đục thả câu, tôi sẽ rất thành khẩn nói xin lỗi với cô."
"Còn vừa nãy đánh cô kia, chính là tôi cố ý.
Hơn nữa, cô yên tâm, sau này giữa tôi và cô cũng không còn bất ngờ.
Nếu cô một mực chắc chắn tôi cố ý đánh cô, tốt lắm, sau này tâm tình tôi không tốt, liền nhất định đánh cô cho hả giận."
"Đúng rồi, cô còn đối ngoại tuyên bố, tôi đố kị thành tích của cô tốt hơn tôi đúng không? Vậy sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-vo-yeu-ngot-ngao-cua-anh/1855080/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.