"Buổi chiều ở trường học, có gặp rắc rối hay không?" Giọng Lệ Quân Ngự lạnh nhạt, cụp mắt hỏi.
Trong lồng ngực, có một luồng hờn dỗi không dứt.
Mắt phượng u lạnh thâm trầm, chăm chú vào trên môi phấn của Nguyễn Manh Manh.
Mới không muốn thừa nhận, anh là đang mượn cớ tìm cớ, chỉ muốn tìm tới thời cơ mèo con phạm sai lầm, sau đó mạnh mẽ hôn cô.
Vị chua dày đặc làm anh chỉ muốn hôn cô, hôn đến mức cô xin tha.
Không dám tiếp tục như vừa nãy, đặt hết thảy sự chú ý vào trên người những nam sinh khác.
"Không có không có, tuyệt đối không gặp rắc rối.
Hơn nữa, em còn thi rất tốt, thi đến không tệ, lẽ ra có thể đến hạng nhất." Nguyễn Manh Manh nhanh miệng, không chút nghĩ ngợi liền thành thật trả lời.
Chờ cô đáp xong, mới bỗng nhiên nghĩ đến.
Nếu cô đáp như vậy, vậy không phải là không có phạm sai lầm sao?
Không có phạm sai lầm, vậy sẽ không có lý do hôn...
Ừm ừm ừm, cô còn muốn tìm một cơ hội hôn nhẹ, miễn cho chờ một lúc dạy bổ túc cho bảy người kia, bệnh cũ tái phát bị Mộ Cảnh Hành cười nhạo.
Lông mày đen của người đàn ông cau lại, căn bản là không nghe câu trả lời của Nguyễn Manh Manh vào trong tai.
Nhìn phấn môi kia ở trước mắt anh mở ra đóng lại, liên tục toả ra ánh sáng lộng lẫy ngọt ngào.
Trong tròng mắt đen cưỡng chế sóng ngầm, càng ngày càng cuồn cuộn.
Trong đầu, không bỏ qua được tất cả đều là bóng người thiếu nữ lúc mới ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-vo-yeu-ngot-ngao-cua-anh/1855091/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.