"Ba..." Hô hấp Nguyễn Manh Manh hơi ngừng lại, hiển nhiên là bị Nguyễn Triệu Thiên chấn động rồi.
Cô xưa nay muốn, vốn không phải tiền của ba cô.
Cô muốn, là sự quan tâm của ba ba cô, tình yêu của ba ba cô.
Nhưng cô cũng biết rõ, ba ba cô nói như vậy cũng không phải dùng tiền thu hút cô, trái lại chỉ là sốt ruột muốn biểu hiện ra tình cảm của ông đối với cô.
Nguyễn Manh Manh biết rõ, lúc ông nội tuổi còn trẻ ở bên ngoài dốc sức làm, ba ba là được bà nội một mình nuôi nấng lớn lên.
Bởi vì điểm ấy, ba cô đối với bà nội vẫn rất hiếu thuận, mà bà nội cô coi trọng nhất chính là cổ phần nhà họ Nguyễn.
Đã từng, vô số lần nhắc tới, muốn cho ba cô chia một ít cổ phần cho Nguyễn Kiều Kiều.
Mà bây giờ, ba cô muốn chia phần lớn cổ phần cho cô, có thể tưởng tượng được đây là quyết tâm lớn bao nhiêu.
Đáng tiếc...!Coi như là như vậy, Nguyễn Manh Manh cũng không định trở về.
"Ba, bây giờ con sống ở bên ngoài rất tốt, con cũng thành niên, có quyền lựa chọn của mình.
Con không muốn lại về nhà ở, ba...!Trở về đi thôi."
"Manh Manh, con..."
"Con còn phải đi học, đi vào trước." Nguyễn Manh Manh tránh khỏi Nguyễn Triệu Thiên muốn kéo tay cô, xoay người, không chút do dự chạy vào phòng học.
Cô trở lại chỗ ngồi, có thể cảm giác tầm mắt Nguyễn Triệu Thiên ngoài cửa sổ còn đặt trên người cô.
Nguyễn Manh Manh cúi đầu, không dám nhìn ra ngoài cửa.
Cô sợ, sợ mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-vo-yeu-ngot-ngao-cua-anh/1855097/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.