Nhà họ Lệ, trong thư phòng.
Lăng Bắc đứng bên cạnh Lệ Quân Ngự, thấp thỏm nói: "Đại thiếu gia, vì sao ngài đáp ứng Tam phu nhân, cho bà già kia làm tiệc mừng thọ ở Ngự Đường? Này tuy là Tam phu nhân biện hộ cho, nhưng ngài làm như vậy, nếu như đại tiểu thư biết rồi, cô ấy sẽ tức giận.
"
Ngay vừa nãy, thím ba của Lệ Quân Ngự, cũng chính là Tam phu nhân của Lệ gia đặc biệt gọi điện thoại lại đây, nói là thay nhà mẹ đẻ của vãn bối hỏi một chút, cuối tuần sau có thể đãi mấy chục bàn tiệc rượu, làm tiệc đại thọ sáu mươi cho bà phu nhân lần trước đập nát bình hoa ở Ngự Đường kia hay không.
Lăng Bắc vừa nghe liền cảm thấy, Đại thiếu gia nhà anh nhất định là phải từ chối.
Bà già kia bắt nạt đại tiểu thư không nói, còn suýt chút nữa dùng bình hoa đập đầu đại tiểu thư.
Lần trước nếu không phải là Tam phu nhân cầu xin, Đại thiếu gia lại để cho bà già kia ăn vị đắng, cũng sẽ không liền như vậy thả bà ta ra.
Nhưng ở thời khắc Lăng Bắc chắc chắc, Đại thiếu gia nhà anh lại đột ngột đồng ý yêu cầu của Tam phu nhân.
Còn hùng hồn hào phóng biểu thị, có thể đặt sáu mươi bàn tiệc, giảm phân nửa chi phí.
Khuôn mặt Lăng Bắc lo lắng.
Mà Lệ Quân Ngự ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh lạnh nhạt nhạt, không nhìn ra vui giận.
"Đi ra ngoài! " Anh liếc Lăng Bắc một cái.
"Đại thiếu gia! " Lăng Bắc còn muốn tiếp tục khuyên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-vo-yeu-ngot-ngao-cua-anh/1855113/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.