Nguyễn Triệu Thiên nói xong, thiếu kiên nhẫn đi tới, muốn giành lại con gái.
Ai biết, hai tay người trẻ tuổi kia vừa thu lại.
Không chỉ không buông, trái lại ôm con gái của ông, nâng lên trên, ôm càng chặt hơn.
"Ba, ngại ngùng, Manh Manh đã là bạn gái của con, không thể thả."
"Cậu..." Nguyễn Triệu Thiên tức giận, Manh Manh là bảo bối của ông.
"Ai nói Manh Manh nhà tôi là bạn gái cậu! Manh Manh là con gái của tôi, tôi chưa từng đồng ý các người ở cùng nhau...!Thằng nhóc này, xảy ra chuyện gì, nhanh buông tay cho tôi!"
Nguyễn Triệu Thiên lần thứ hai thẹn quá thành giận cướp người, một mực người trẻ tuổi kia ôm Manh Manh, động tác cũng linh hoạt mạnh mẽ hơn ông.
Thoáng nghiêng người, liền tránh khỏi động tác của ông.
Mấy lần đều đưa tay không tới đối phương, trái lại làm Nguyễn Triệu Thiên không thường vận động, đã sớm mệt đến thở hồng hộc.
Nguyễn Manh Manh nghe được từng ngụm từng ngụm tiếng thở của ba cô, đau lòng.
Chỉ có thể dựa trong lồng ngực Lệ Quân Ngự, phát ra tiếng vang "A a a", tay nhỏ còn dùng sức lôi kéo cổ áo anh.
Người xấu, bạo quân!
Bắt nạt cô thì thôi, còn bắt nạt ba cô.
"Ngoan, không cho hồ đồ..." Người đàn ông ở ngay trước mặt Nguyễn Triệu Thiên và đối tượng hẹn hò kia, giơ cằm mèo con lên.
Không để ý chút nào, nơi này còn có người khác.
Anh cúi đầu, cắn vào lỗ tai cô, dùng giọng chỉ có hai người mới nghe được động viên nói: "Em ngoan ngoãn nghe lời, anh bảo đảm, tiệc mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-vo-yeu-ngot-ngao-cua-anh/1855132/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.