"Lệ Quân Ngự, anh lại hôn em —— "
Tay nhỏ của Nguyễn Manh Manh đặt trên ngực người đàn ông, thật vất vả mới từ trong ôm hôn tràn đầy hơi thở của anh, hô hấp được một chút không khí mới mẻ.
Lệ Quân Ngự chăm chú nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói: "Anh nói rồi, đây không phải hôn môi, chỉ là trừng phạt...!Trừng phạt em đi ra mắt sau lưng anh, còn có...!đầu mày cuối mắt với người đàn ông khác."
"Em đầu mày cuối mắt với người đàn ông khác lúc nào!" Nguyễn Manh Manh đẩy anh ra.
Dụng hết toàn lực, cuối cùng từ trong ngực người đàn ông nhảy xuống, đứng vững.
Lệ Quân Ngự nhìn mèo con nhảy khỏi ôm ấp của mình, biểu cảm lạnh lẽo.
Trong đầu lóe qua, tất cả đều là bóng người Nguyễn Manh Manh muốn quay đầu, nhìn xem Trương Diệu Quang.
Trong lòng người đàn ông không vui, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ liền càng lạnh hơn vừa nãy mấy phần, ánh mắt tối om om, ngâm lạnh như nước.
Nguyễn Manh Manh bị anh nhìn tới mức tê cả da đầu, mạnh miệng nói: "Anh...!Anh nhìn cái gì?"
Lệ Quân Ngự không nói lời nào, lại so với lúc tức giận dạy dỗ cô, còn khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn.
ánh mắt Lệ Quân Ngự hơi trầm, tiếng nói lành lạnh liền vang lên: "Lúc nào em chuyển về."
Ha...!Lại là hỏi cái này?
Nguyễn Manh Manh ngớ ngẩn, cảm thấy đề tài xoay chuyển có chút nhanh.
"Em...!Bây giờ em sống ở nhà rất tốt, không nghĩ tới chuyển về." Anh chán ghét như vậy, cô mới không muốn chuyển về đâu.
Đáp án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-vo-yeu-ngot-ngao-cua-anh/1855138/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.