Liền bởi vì câu nói kia của Lệ Quân Triệt, làm hại Nguyễn Manh Manh cả ngày đều tâm thần không yên.
Cô không biết cậu của Lệ Quân Ngự và Lệ Quân Triệt, đến cuối cùng là người thế nào?
Tại sao Lệ Quân Ngự muốn cô giả làm bạn gái, sau khi tan học cùng anh đi gặp cậu chứ?
Trong giờ học, cô đang gục xuống bàn, ngơ ngác sững sờ.
Ngoài cửa phòng học bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng.
"Nhanh, nhanh tới đây..."
"Nghe nói ở sảnh lớn tầng một đó, qua xem một chút..."
Không biết ngoài cửa xảy ra chuyện gì, có rất nhiều bóng bạn học vội vã chạy qua.
Nguyễn Manh Manh cảm thấy kỳ quái, nhấc mắt nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy bóng người Ti Khấu Vận.
"Tiểu Ti, xảy ra chuyện gì? Vì sao các người đều chạy xuống dưới lầu?"
Ti Khấu Vận nhìn thấy Nguyễn Manh Manh, lộ ra biểu cảm hơi kinh ngạc: "Manh Manh, sao cậu còn ở đây? Cậu không biết sao, mấy người Cảnh Hướng Kính và Mộ Cảnh Hành đang ở dưới lầu kéo phiếu cho cậu."
"Kéo phiếu, kéo phiếu gì?"
"Đương nhiên là kéo phiếu tranh cử Hội Học Sinh rồi, bây giờ hai người bọn họ đang tuyên truyền ở dưới lầu, cậu mau cùng mình xuống dưới đi."
Ti Khấu Vận nói xong, liền kéo Nguyễn Manh Manh còn chưa lấy lại tinh thần chạy xuống dưới lầu.
Chờ khi hai người đến sảnh lớn lầu một, mọi người đã vây quanh ba tầng bên trong, ba tầng bên ngoài từ lâu.
Mà giữa đám người, tháp xây dựng thành đài cao.
Trên đài cao, Mộ Cảnh Hành, Diệp Hàn Đình, Lý Nhất Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-vo-yeu-ngot-ngao-cua-anh/1855164/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.