Nhà họ Lệ, trong đại sảnh tráng lệ.
Lệ Diệu Dương nhìn Cảnh Dịch Tranh ngồi ở sô pha đối diện, thực sự là nhìn thế nào cũng thoả mãn.
"Tiểu Cảnh, một mình quản lý sản nghiệp lớn như tập đoàn Kim Sư, không dễ dàng nha, nên tìm nội trợ hiền chăm sóc con thật tốt.
Bác trai thấy tuổi con cũng không nhỏ, có suy nghĩ tới lúc nào kết hôn không? Có điều, đứa trẻ giống như con, ưu tú như vậy, sợ là đã đặt trước hôn ước rồi chứ?"
Lệ Diệu Dương mới vừa ngồi xuống, liền hỏi một chuỗi vấn đề lớn.
Nguyễn Manh Manh "Dưới sự chăm sóc"của Lệ Quân Tỳ, ngồi ở một bên, thực sự là cảm thấy lúng túng vô cùng.
Đặc biệt nghe được, chú Lệ gọi Cảnh Dịch Tranh là "Tiểu Cảnh".
Trong giọng nói kia mang theo thân thiện và quen thuộc, nào có uy nghiêm lạnh lùng như lúc bình thường xuất hiện ở trước mặt người ngoài.
"Bác trai, con tạm thời còn không cân nhắc tới chuyện kết hôn, cũng không có đối tượng đính hôn."
Lệ Diệu Dương là nhân vật huyền thoại của nước S, vẫn được Cảnh Dịch Tranh tôn kính.
Vì vậy, mặc dù ông liên tiếp hỏi vài vấn đề riêng, Cảnh Dịch Tranh cũng nhất nhất trả lời.
"Không có đối tượng đính hôn à.
.
." Mày kiếm đen đậm của Lệ Diệu Dương, nhất thời giãn ra.
"Không có cũng không sao, bây giờ tìm cũng vừa vặn.
.
.
Người đàn ông nên chú ý thành gia lập nghiệp, thành gia trước rồi lại lập nghiệp.
.
.
Có nội trợ hiền thay con quản lý tốt chuyện trong nhà, con mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-vo-yeu-ngot-ngao-cua-anh/1855212/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.