Cô gái đứng phía sau Cảnh Dịch Tranh, có đôi mắt rất lay động lòng người.
Đôi mắt to tròn hoa đào hơi cong lên, sáng lấp lánh.
So với Nguyễn Manh Manh như ngôi sao vào mùa hè lại thập phần khác biệt.
Cô gái trước mắt này uyển chuyển, dịu dàng, cô có một mái tóc dài, khuôn mặt nhỏ nhắn lại thêm đôi mắt hoa đào lấp lánh ánh nước.
Nếu như được chăm sóc tốt, khuôn mặt này sẽ càng thu hút ánh nhìn của mọi người.
Đáng tiếc.
.
.
Cô gái này quá gầy yếu, cánh tay và chân đều quá gầy khiến người khác có cảm giác chỉ có da và xương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bao nhiêu miếng thịt càng tôn lên đôi mắt to tròn trông cô càng ngây thơ hơn.
Có thể nói ngũ quan của cô ấy vô cùng tốt.
Nhưng đáng tiếc lại hơi dài và mỏng manh.
Thân không có bao nhiêu lạng thịt, có chút như bị suy nhược cơ thể.
Da dẻ cũng không hồng hào, khuyết thiếu ánh sáng lộng lẫy, ngay cả tóc dài trở nên ngả vàng và hư tổn.
Rõ ràng có nét rất đẹp, lại bị chà đạp đến thảm.
Nguyễn Manh Manh không khỏi hoài nghi thân phận của cô gái này.
.
.
Người vốn có ngũ quan đẹp như vậy lại trông xanh xao vàng vọt như đã không được chăm sóc tốt trong thời gian dài.
Nhưng một mực, nữ sinh như vậy lại được Cảnh Dịch Tranh gọi là "Cứu binh" .
"Anh Cảnh, người này là.
.
.
?"
"Cô ấy cũng ở trong trường của bọn em, rất nổi danh.
Cô ấy là sinh viên chuyển trường, đứng thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-vo-yeu-ngot-ngao-cua-anh/362663/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.