"Chờ tương lai em có con.
.
."
Nói ra miệng, Lệ Quân Ngự mới đột nhiên ý thức được, mèo con của anh rồi sẽ có một ngày phải lập gia đình.
Cô sẽ gả cho người đàn ông khác, sinh con cho người khác.
Mà anh.
.
.
Con ngươi đột nhiên xẹt qua sương lạnh.
May là, phản ứng bản năng muốn xoay người đem Nguyễn Manh Manh một lần nữa ôm trở về trong lồng ngực, đã bị anh mạnh mẽ áp chế xuống.
Lệ Quân Ngự mặt lạnh lùng, đi tới bên cạnh Lệ Quân Triệt.
Sắc mặt trầm lạnh kéolấy tay Lệ Quân Triệt, có chút thô bạo ném tên nhóc không chút bớt lo lên giường.
Ởgóc độ của Nguyễn Manh Manh không nhìn thấy, anh lột sạcháo choàng tắm trên người Lệ Quân Triệt rồi nhét anh ta vào trong chăn.
Trong chốc lát, có người hầu dựa theo lời dặn dò của đại thiếu gia đưa tới một ấm trà sữa nóng và bánh ngọt với đủ loại hình dáng tinh xảo để thưởng thức.
Lệ Quân Triệt nghe thấy được mùi thơm ngọt ngào, rốt cục đã "Cải tử hoànsinh" .
Anh choàng chiếc áo tắm mới mà Lệ Quân Ngự mang đến, rồi ngồi bên bàn trònnhỏ ăn ngấu nghiến.
Hận không thể đem cả bàn đồ ngọt nhét vào trong miệng để thưởng thức.
Mặt mày thiếu niên đẹp trai cười đến mắt híp thành một đường chỉ.
Mà Nguyễn Manh Manh, vẫn như cũ mất hồnngồi ở trên ghế sofa, chậm chạp không có động tĩnh.
Cô hầu như hoàn toàn sững sờ tại chỗ.
Bên tai Nguyễn Manh Manhcòn liên tục vang vọng lời nói trầm thấp của Lệ Quân Ngự "Chờ tương lai có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-vo-yeu-ngot-ngao-cua-anh/362669/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.