"Em..." Mắt đen láy to như hạt châu của Nguyễn Manh Manh quẹo trái quẹo phải.
Cô nhất định phải tìm một lý do giải thích...
Nhưng, cô thật sự không biết dưới tình huống như vậy, cô còn có thể tìm ra tới lý do gì.
Khuôn mặt nhỏ bé đã sớm bởi vì bị bắt lúng túng và ngượng ngùng, mà thiêu đến đỏ chót.
Cố tình, Lệ Quân Ngự còn ép cô tới gắt gao.
Không chỉ không có một chút nào thư giãn, cặp mắt tối tăm ở trong phòng ngủ sáng đến đáng sợ, còn không hề chớp mắt chăm chú vào trên mặt cô.
Không có bất kỳ khe hở nào để chạy trốn, thậm chí, ngay cả tránh đi tầm mắt cũng không làm được.
Anh cứ như vậy đưa hai tay nhỏ bé của cô để ở trên đầu.
Ở dưới ánh mắt sáng quắc của Lệ Quân Ngự, Nguyễn Manh Manh chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp.
Cô mắc cỡ đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Em...!Em không có ý tứ gì khác, em...!me chỉ là muốn...!Muốn hôn anh một cái..."
Tiếng nói so với con muỗi còn nhỏ bé hơn, rụt rụt rè rè.
Nguyễn Manh Manh thật sự cảm thấy mất mặt chết rồi.
Có thể tại chỗ bị bắt được, cô dù cho muốn phủ nhận cũng phủ nhận không được.
"Hôn một cái, chỉ là như vậy, hả?" Tiếng nói của người đàn ông, từ tính lười biếng.
Nguyễn Manh Manh gật đầu, không dám nhìn vào hai con mắt thâm thúy của Lệ Quân Ngự: "Đương, đương nhiên..."
"Nhưng từ khi em tiến vào, không chỉ hôn một cái, cũng không chỉ đơn giản như "hôn một cái" vậy...!Em vừa nãy, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-em-vo-yeu-ngot-ngao-cua-anh/362686/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.