Giữa từng đợt tê ngứa, hai người đều không nhận ra chuyện này có gì đó không đúng.
Thói quen quả là đáng sợ. Trong cơn mơ suốt một tháng nay, có chuyện thân mật nào mà hai người chưa từng làm qua? Hiện giờ chỉ là cắn nhẹ ở cổ một cái, máu cũng chưa chảy ra.
Điều bất ngờ là Kỳ Dực bừng tỉnh trước. Suy cho cùng, đối với Huyết tộc thì mùi hương ngọt ngào này quá đỗi quyến rũ, dẫu trong mơ tưởng tượng cỡ nào cũng không bằng vị ngọt lành đang kề cận răng môi này, nhất là với một Huyết tộc đã “đói” lâu như hắn lại càng thêm trí mạng.
Hắn đang làm gì?
Cảm giác mềm dẻo trong lòng bàn tay còn chân thực hơn cả trong mơ, cơ thể đang dựa sát vào ngực hắn nóng cháy như nước suối dưới cơn nắng gắt, còn xương đòn trắng tinh như tuyết và nước quả rực màu kia…
Kỳ Dực đẩy mạnh Tề Linh Tây ra.
Tề Linh Tây sững người, cũng may anh có năng lực phản ứng mạnh mẽ trời sinh mới không ngã ngồi xuống đất.
Tề Linh Tây ngẩng đầu, đồng tử xám nhạt lộ chút mờ mịt, thậm chí còn có vài phần trách cứ. Không, giống vẻ bực bội sau khi bị người tình từ chối hơn.
Ai, ai là người tình của cậu ta chứ!
Nhân tộc vô liêm sỉ!
Vành tai Kỳ Dực đỏ bừng, giọng nói cố làm ra vẻ oai phong: “Ăn có miếng trái cây cũng không xong.” Kẻ ác cáo trạng trước chẳng qua cũng chỉ thế này mà thôi.
Tề Linh Tây: “……” Anh đã tỉnh lại rồi, đây không phải mơ.
Kỳ Dực không ở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-the-gioi-hien-thuc/1393164/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.