Không cần Tề Dịch nói thêm bất cứ điều gì nữa, huống hồ những thứ trước mắt sớm đã không còn là thứ mà ngôn ngữ cằn cỗi có thể miêu tả.
Tề Linh Tây nhìn không chớp mắt, trong đầu anh đã suy đoán được phần lớn tiền căn hậu quả của việc này.
Anh là người hiểu “Nhất” nhất, cũng là người hiểu rõ khả năng của Đấng nhất, dẫu từ đầu tới cuối anh không hề tham gia vào hạng mục《Thế giới hiện thực》thì điều đó cũng không thể ngăn cản anh biết rõ hơn tầng lớp quản lý của Real rất nhiều.
Xây dựng trò chơi hiện thực giả tưởng là một việc vô cùng khó khăn, trong đó không chỉ có những yêu cầu về mặt công nghệ mà quan trọng hơn cả là sự tương quan với triết lý đạo đức và nhân văn, cũng có nghĩa đây là một công trình cực kỳ đồ sộ.
Cậy vào việc có Chủ thần “Nhất”, Real chẳng hề kiêng kị gì khi xây dựng trò chơi này, họ chỉ cần căn cứ vào yêu cầu của người chơi rồi không ngừng truyền đạt mệnh lệnh cho “Nhất”, mà Tề Dịch hùng mạnh lại thật sự có thể thực hiện những yêu cầu hoang đường, bất hợp lý và không thể tin nổi ấy của họ.
Có thể nói hành động phát hành《Thế giới hiện thực》quá vội vàng của Real là việc chỉ vì cái lợi trước mắt. Để hồi vốn trong thời gian nhanh nhất, căn bản là tầng lớp cấp cao của Real không hề nghĩ đến vấn đề sâu xa hơn: ví dụ như siêu AI có khả năng học tập siêu mạnh sẽ biến dị như thế nào sau khi tiếp xúc với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-the-gioi-hien-thuc/1393178/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.