"Ngồi đi."
Bác sĩ cười lên tiếng, ra hiệu Ngân Tô ngồi đối diện ông ta.
Bác sĩ lại bảo Ngân Tô đưa tờ đơn kiểm tra cho ông ta, cẩm bút lên bắt đầu viết, "Ở đây quen chưa? Có chỗ nào khó chịu không?"
Ngân Tô tựa lên ghế, khoanh tay trả lời: "Cũng tạm được, kiều điện hơi kém."
Bác sĩ: "..."
Bác sĩ không đáp lại vấn đề này, lại hỏi: "Cơ thể có chỗ nào khó chịu không?"
"Không có."
Dường như bác sĩ không quá tin cơ thể cô không có triệu chứng gì: "Giấu bệnh không có lợi gì cho cô đâu."
Ngân Tô: "Tôi nói không có chính là không có, ông nghi ngờ tôi?"
Bác sĩ mỉm cười: "Được."
Bác sĩ cúi đầu viết gì đó lên tờ đơn kiểm tra, thỉnh thoảng lại hỏi thăm Ngân Tô hai câu, giống như một cuộc hội chẩn bình thường giữa bệnh nhân và bác sĩ.
Bác sĩ viết xong đơn kiểm tra rồi lấy trong ngăn kéo ra một chai thuốc thủy tinh màu xanh.
Y tá trưởng tiền nhiệm đứng ở cửa nãy giờ đột nhiên đi tới, mở chai thuốc ra đưa đến trước mặt Ngân Tô.
Bác sĩ ôn hòa nói: "Uống hết chai thuốc này rồi về ngủ một giấc thật ngon, đợi đến khi các chỉ tiêu cơ thể cô đạt chuẩn chúng tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật cho cô."
"Phẫu thuật gì?"
Bác sĩ tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Trước khi vào viện điều dưỡng cô đã phải tìm hiểu cặn kẽ rồi, cô đừng đùa như vậy, mau uống hết thuốc rồi về đi."
"Tôi mất trí nhớ rồi, ông nói lại một lần nữa cho tôi nghe xem."
Bác sĩ như nhìn đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315408/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.