Y tá trưởng kiểm tra đánh dấu vào tờ đơn kiểm tra, quay đầu khó hiểu nhìn cô, "Cô có một em họ, rồi sao nữa?" Khoe cô có một em họ sao?
"Hình như em ấy cũng ở đây." Ngân Tô mỉm cười lễ phép đưa ra yêu cầu: "Tôi muốn gặp em ấy."
"Vậy sao." Y tá trưởng đi đến phòng bệnh tiếp theo, ra vẻ rất dễ nói chuyện: "Vậy em họ cô tên gì, để tôi đưa cô qua."
"Tiểu Miêu."
"..."
Y tá trưởng quay đầu nhìn Ngân Tô, hơi nhíu mày nhìn cô thật kỹ.
Ngân Tô nghênh đón ánh mắt của cô ta, tiếp tục mỉm cười: "Sao thế? Em ấy chết rồi sao?" Y tá trưởng mặt mày sa sầm, rõ ràng đang hoài nghi cô: "Cô ấy là em họ cô thật à?"
Ngân Tô hùng hồn: "Đương nhiên rồi, tôi còn lừa cô được chắc?"
"Vậy tên đầy đủ của em họ cô là gì?"
"..."
Ngân Tô dựa người lên khung cửa, đột nhiên uy hiếp: "Tôi có thể cho cô làm y tá trưởng thì cũng có thể cho người khác lên làm y tá trưởng.
Lại nói, số lượng y tá muốn lên làm y tá trưởng ở đây cũng không ít đâu.."
"..."
Mặt y tá trưởng có chút vặn vẹo.
Ngân To học theo dáng vẻ của cô ta hồi nãy, chăm chú nhìn cô ta: "Y tá trưởng tiền nhiệm ấy, có lẽ bây giờ đến cả hài cốt cũng không còn đâu.
Cô không muốn mình cũng rơi vào kết cục như vậy chứ? Nhìn da thịt mềm mịn này xem, thật ra tôi cũng không nỡ đâu."
Đối với Ngân Tô, người nắm giữ thông tin quan trọng trong việc thăng chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315412/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.