Khang Mại không biết Ngân Tô đã túm bác sĩ kia đi đâu.
Tình trạng cơ thể cô rất tốt nhưng anh ta lại không được như vậy, cho nên anh ta rất lý trí không đi ra ngoài.
Hai con quái vật trong ấm đun nước chắc là biết Ngân Tô đã trở về nên lúc này chúng rất yên tĩnh, không quấy phá.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong hành lang lại có âm thanh.
Giống thứ gì đó đi đi lại lại trên hành lang.
"Đói quá..
đói quá đi.."
"Tôi đói quá.."
Giọng nói này từ cửa truyền tới, rất gần..
gần tới mức khiến cho người ta cảm giác giây tiếp theo thứ bên ngoài sẽ mở cửa đi vào.
"Răng rắc --"
Tay nắm cửa bị vặn xuống, cửa phòng chầm chậm mở ra.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt phờ phạc ngoài cửa, đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh vô cùng ghê người nhìn anh ta chằm chằm không chớp mắt, ch ảy nước miếng.
Đồng tử Khang Mại co rụt, sao ông ta lại mở được cửa!
Tuy nhiên rất nhanh anh ta đã không còn tâm sức để về nghĩ điều đó, bởi vì đối phương cứ đã bổ nhào vào anh ta hết như một con sói đói vậy.
"Á!"
Khang Mại nghe thấy tiếng kêu của Phó Kỳ Kỳ, khóe mắt lia nhanh ra bên ngoài từ cửa phòng nửa mở, Phó Kỳ Kỳ đang bị thứ gì đó đuổi theo chạy qua.
Xem ra không phải một mình anh ta bị tấn công..
Khang Mại dùng tay chặn lại người bổ nhào qua, dựa vào dáng người cao lớn, dùng trọng lượng cơ thể đè đối phương dưới thân rồi kéo cái chăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315423/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.