Lương Thiên Dậu lục soát qua người của La Hân Xảo một lần, có vẻ như không phát hiện được gì hết.
Không thấy quy tắc cấm kỵ xuất hiện xung quanh La Hân Xảo.
Theo lời Khang Mại, quy tắc cấm kỵ hiện lên thông qua vết máu, xuất hiện trực tiếp ngay tại hiện trường tử vong của người chơi, không có cách nào che giấu, cũng không thể lau chùi.
Chỉ có thể biến mất thông qua hai cách: Một, bị một hoặc nhiều người chơi nhìn thấy; Hai, quá 60 phút mà vẫn không bị ai phát hiện.
Bọn họ tới cũng không tính là chậm, gần như tất cả các người chơi đều có mặt tại hiện trường tử vong cùng một lúc.
Như vậy mà vẫn không có ai nhìn thấy quy tắc cấm kỵ, điều đó có nghĩa là cô ta đã chết hơn một tiếng. Hoặc là có người chơi nhìn thấy La Hân Xảo chết trước bọn họ, quy tắc cấm kỵ thỏa mãn điều kiện bị người khác trông thấy nên đã tự động biến mất.
“Chết rồi thì tốt, chết một người bớt một người.”
“Ha ha ha. Đúng vậy, chết là tốt rồi.”
“Chết nhiều một chút mới tốt.”
“Đúng, chết nhiều một chút, càng nhiều càng tốt… Ha ha ha.”
Ngân Tô ghé mắt nhìn về phía một vài học sinh bên cạnh, trên mặt bọn họ tràn trề tinh thần phấn chấn cùng sức sống của tuổi thanh xuân.
Thế nhưng cái giọng nói khờ khạo ngây ngô kia lại thốt ra những lời ác độc nhất.
“Lại chết thêm một người nữa, đúng là quá tốt.”
“Ha ha ha, tốt cái gì vậy?”
“Thêm một người chết sẽ bớt một người cạnh tranh, đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315479/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.