Tuy cô gái tóc búi cảm thấy sợ hãi nhưng cô ấy vẫn cố gắng lấy hết can đảm đi cùng mọi người vào trong hội trường. Dù biết phía trước sẽ có nguy hiểm nhưng nếu ở lại một mình cô ấy càng cảm thấy sợ hơn.
Bọn họ tiến vào hội trường mà không gặp phải chút trở ngại nào, cô gái búi tóc cũng đi theo đội ngũ vào trong hội trường.
Trước đó hội trường bị khóa nên bọn họ nghĩ rằng bên trong sẽ có sẵn ghế ngồi, có lẽ còn có thể nhìn thấy ghế ngồi màu đỏ.
Nhưng hiện tại hội trường trống rỗng, không thấy có ghế ngồi nào cả, tất cả học sinh đều đang đứng.
Trong hội trường cũng không phân lớp, các học sinh thấy ở đâu có vị trí trống thì đứng ở đó. Hàng trước đã chật kín người, người chơi chỉ có thể đứng phía sau.
Đằng trước có một sân khấu, sân khấu lúc này không bật đèn, tối đen như mực.
“Reng ——”
Tiếng chuông lại vang lên.
Hội trường đang xôn xao bàn tán bỗng yên lặng không tiếng động.
Khi ánh đèn trên sân khấu được sáng lên cũng là lúc những bóng đèn còn lại lần lượt tắt đi, tất cả học sinh chìm vào trong bóng tối.
Chủ nhiệm giáo dục, người chỉ xuất hiện lúc mới vào phó bản, từ hậu trường bước lên sân khấu, “Xin chào tất cả các em học sinh thân mến, hôm nay lại đến ngày đại hội tuyên truyền học tập được tổ chức mỗi năm một lần…”
Chủ nhiệm giáo dục không sử dụng micro nhưng kỳ lạ là giọng nói của bà ta vẫn vang vọng khắp hội trường.
Phần mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315491/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.