Chủ nhiệm lớp: “!!!”
Ngân Tô ra tay cực nhanh, hoàn toàn không cho chủ nhiệm lớp có thời gian phản ứng. Đợi đến khi ông ta hoàn hồn lại thì Ngân Tô đã tiễn hết tất cả NPC đi.
Ngân Tô vẩy hết máu trên ống thép đi, ngồi lại về chỗ của mình, nghiêng đầu nhìn chú nhiệm lớp, “Giờ mà thầy ra tay là sĩ số lớp mình có thể sẽ thấp hơn mười người đó.”
“!!!”
Chủ nhiệm lớp trừng đến muốn nứt mắt, cô ta điên rồi sao?
Sao cô ta dám!
Người chơi cũng cảm thấy Ngân Tô điên rồi, bọn họ đều phải nghĩ cách đào thải những học sinh này nhưng sao cô lại dám trực tiếp ra tay như vậy?
Hơn nữa cô gϊếŧ NPC cũng quá dễ dàng rồi?!
Cô có thật là người chơi mới không đó?
***
Chủ nhiệm lớp vừa định nổi giận thì lại đột nhiên nhớ tới gì đó, “Vẫn còn một học sinh nữa chưa về…” Dù sao thì kiểu gì cũng phải có ít nhất một người rời được khỏi thư viện, như vậy sỉ số sẽ không thấp hơn mười người.
“Không sao hết, đợi cậu ấy về em sẽ giúp cậu ấy chấm dứt cuộc sống đầy đau khổ này.” Ngân Tô ngừng lại: “Nhưng mà thầy ơi, gan thầy cũng to thật đấy, thầy thực sự không tự lưu lại cho mình một đường lui sao? Nhỡ đâu sau này chết hơn hai người… Thầy à, thầy đúng là một giáo viên dũng cảm!”
Ngân Tô tặng cho chủ nhiệm lớp một ngón like, tỏ ra vô cùng kính nể với lòng dũng cảm của ông ta.
“…” Chủ nhiệm lớp biết cô thực sự làm được. Nếu học sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315510/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.