Edit: Foerel
Beta: A Tịch, pilanium
“Ai biết…”
“Cái phó bản này ghê tởm chết đi được.”
“Mẹ nó…”
Người chơi chỉ có thể tức giận mắng vài tiếng cho hả giận nhưng chẳng thể làm gì trò chơi.
Xả giận xong, họ thống kê một chút, ngoại trừ Ngân Tô không biết có mất sách không và Vu Uẩn bây giờ vẫn còn chưa tới thì trước mắt toàn bộ người chơi đều bị mất sách của các môn khác nhau.
Ngay từ đầu khi phát hiện ra những NPC kia mang sách theo, Ngân Tô vẫn luôn để toàn bộ sách trong cung điện. Đây chính là không gian cô phải hiến tế để nuôi dưỡng, không dùng thì quá phí!
Cũng không biết Vu Uẩn ra sao rồi….
Trương Chí Văn ở cùng cậu nói rằng tối hôm qua cậu lại đi ra ngoài.
Ngân Tô đồng tình nhìn đám người chơi như chó nhà có tang này, lặng lẽ thở dài: “Thật là bất hạnh.”
Mọi người: “…”
***
***
Việc mất sách giống như bóng ma khó thoát bao phủ trên đầu người chơi. Tuy hiện giờ bọn họ chưa biết mất sách sẽ xảy ra chuyện gì nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn họ đều biết đây chẳng phải chuyện tốt lành gì… Nếu không thì trò chơi đã không tốn sức làm sách của người chơi đều biến mất.
Sau giờ nghỉ trưa hôm nay có thể sẽ công bố thành tích kỳ thi thử, buổi tối chính là ngày cuồng hoan. Hiện giờ bọn họ không cần lo thành tích kém sẽ bị đào thải nhưng đến bây giờ họ vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ manh mối nào liên quan đến kỳ thi cuối kỳ nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315515/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.