Edit: Dương
Beta: Wendy, pilanium
Hồng Bằng nuốt một ngụm nước miếng: “Hạ độc cũng có thể làm nổ đầu được hả?”
“…”
Tống A Manh ngập ngừng: “Nếu như là đạo cụ… Thì không phải là không thể.”
“…”
Đạo cụ trò chơi sản xuất ra toàn là những thứ kỳ lạ nên có vẻ như nổ đầu vì trúng độc cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ.
Trước đó họ còn nghi ngờ độc cô hạ vô dụng nhưng xem ra bây giờ mới là lúc độc phát huy tác dụng… Nhưng hình thư thời gian phát độc hơi bị dài rồi thì phải?
“Như vậy, liệu tỷ lệ sống sót của chúng ta có tăng lên không?”
“…”
Không lạc quan được như vậy đâu.
NPC học sinh chết nhiều không đồng nghĩa với việc mối nguy hiểm mà họ phải đối mặt sẽ giảm xuống.
Học sinh điểm cao có thể tự do tấn công học sinh điểm thấp. Tuy hiện tại số lượng người tham gia đã giảm nhưng không có quy tắc nào nói rằng thí sinh có phiếu dự thi không được tấn công học sinh điểm thấp.
Có phiếu dự thi vẫn có thể bị loại như thường đó!
***
***
Những người chơi khác đều cảm thấy khá hài lòng với cái chết của một lượng lớn mối đe dọa nhưng Ngân Tô lại không hài lòng chút nào, vẫn còn quá nhiều học sinh không bị làm sao hết.
Cô cho rằng chỉ còn lại một vài con cá lọt lưới, nhưng không ngờ cái lưới đó lại thủng một lỗ to như vậy.
Bọn họ không cần ăn à?
Học có thể tạo ra cơm ăn hay gì?
Quá là vô lý.
Ngân Tô không hài lòng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315522/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.