Edit: Chow
Beta: A Tịch, pilanium
Đó là một con quái vật mang hình dáng của Trần Phong.
Tống A Manh muốn chạy.
Nhưng trong đầu lại có một âm thanh nói với cô ấy rằng cô ấy không thể chạy thoát, cô ấy đang bị thương, không thể chạy thoát được đâu.
Ý thức và thân thể bỗng trở nên nặng trĩu.
Cô ấy chết chắc rồi.
“Trần Phong” ở đối diện nở một nụ cười quái dị, vươn tay tóm lấy con mồi đang bị dọa đến không còn dũng khí chạy trốn.
Tống A Manh nhìn bàn tay càng ngày càng tới gần, hơi thở lạnh lẽo kề sát cổ cô ấy, tưởng chừng như giây tiếp theo bàn tay đó sẽ bóp ch ết cô ấy.
Ngay lúc Tống A Manh cảm thấy lần này mình chết chắc rồi thì một bóng người không biết chui từ đâu ra, người đó cầm món đồ trong tay vung về phía đối diện. Trong hai tiếng rống giận dữ, Tống A Manh bị người đó túm chặt, kéo chạy băng băng về phía trước.
Tống A Manh bị người đó kéo chạy đi một hồi lâu, cô ấy thật sự không thể chạy nổi nữa, cơ thể ngày càng nặng nề. Hai chân giống như bị đổ chì, nặng tới mức không thể nhấc chân lên nổi. Cô ấy sắp không thở được nữa rồi.
Người đang kéo cô ấy dường như có thể cảm nhận được điều đó nên dừng lại: “Chị sao rồi?”
Tống A Manh dựa vào tường, ngồi trượt xuống, ngay cả sức để đứng cũng không có. Cô ấy miễn cưỡng ngửa đầu nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt mình, gọi tên cậu: “Vu Uẩn…”
Thiếu niên ngồi xổm trước mặt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315525/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.