Edit: Fang
Beta: Qing
Nhóm cô dâu bị kích động, nhao nhao nhớ lại mắt mình không còn nữa, dần dần trở nên nóng nảy.
“Mắt của tôi… Bọn họ đều đáng chết, đáng chết… Tôi phải giết bọn họ, giết tất cả mọi người!!”
“Mắt của tôi, trả mắt cho tôi!!”
Ngân Tô vội vàng đẩy rương về phía trước bọn họ: “Mắt của mọi người đều ở đây, tôi tìm về giúp mọi người rồi, đừng gào nữa.”
Khi cái rương tới gần, dường như nhóm cô dâu cảm nhận được gì đó, tâm trạng nóng nảy dần dần được xoa dịu.
Mãi mới có cô dâu lên tiếng: “Cô… muốn trả mắt cho chúng tôi?”
“Đương nhiên, giúp mọi người có được cơ thể hoàn chỉnh là một chuyện rất ý nghĩa.” Ngân Tô tỏ ý bọn họ có thể tìm mắt của mình.
Nhóm cô dâu xúc động, trên mặt lộ rõ sự hưng phấn. Nhưng nhóm cô dâu ‘nhìn chằm chằm’ rương gỗ mãi vẫn chưa hành động, hồi lâu mới có cô dâu khẽ nói: “Không tìm thấy, chúng tôi không nhận ra cái nào là của chúng tôi.”
“???” Rất nhanh Ngân Tô đưa ra một biện pháp: “Thử từng cái một đi.”
Phiền phức một chút mà thôi, nhưng có hiệu quả.
Nhóm cô dâu lại lắc đầu: “Không được. Sức mạnh của chúng tôi bị phong ấn rồi, cho dù thử cũng không thử ra cái nào là của chúng tôi.”
Ngân Tô: “…”
Ngân Tô nhìn thử vị trí của bia đá, cau mày: “Không phải tôi đào bia đá ra rồi sao.” Sao sức mạnh vẫn bị phong ấn?
“Là tên được khắc trên bia đá.” Cô dâu oán hận nói: “Chỉ có xoá tên của chúng tôi đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315610/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.