Edit: Dương
Beta: Mids
Thôn dân bị bắt được đưa lên, không biết bọn họ tìm được từ đâu một chiếc áo dài màu đỏ khoác lên người ông ta, trói ông ta vào cột nhà từ đường, bịt miệng ông ta lại, không cho ông ta kêu la.
Ba của hồi môn khác cũng được mang lên, và họ cũng được mặc áo choàng đỏ.
Ba người này không ai khác chính là Lô Khê, Trình Tinh và Tôn Hạo.
Cả ba lần lượt bị trói vào những cây cột khác. Trình Tinh đưa mắt liếc nhìn Tôn Hạo, Tôn Hạo dường như đã bất tỉnh nên không có bất kỳ phản ứng nào.
Lô Khê bị bịt miệng, giận dữ gào lên ở một bên mà không biết mình đang hét cái gì.
Trình Tinh mệt mỏi và khó khăn nhìn về phía trưởng thôn. Trưởng thôn thắp hương, dâng hương lên, vật tế được phủ bằng vải đỏ trên bàn, cắm hương vào lư hương rồi quỳ rạp xuống đất.
Rồi giọng nói già nua của trưởng thôn cất lên vang vọng khắp nhà thờ tổ: “Mời sơn thần!”
“Mời sơn thần——”
“Mời sơn thần——”
Âm thanh vang vọng tầng tầng lớp lớp.
Trình Tinh chỉ cảm thấy những ngọn nến trong nhà thờ tổ hiện lên lập lòe, và sự lạnh lẽo vô biên từ bóng tối lan ra, từng ngọn nến bị dập tắt, và bóng đen bao trùm toàn bộ căn nhà.
Thứ được bao phủ bởi tấm vải đỏ bắt đầu vặn vẹo và lớn lên…
…
…
Bùm——
Dư chấn của vụ nổ quét qua từ hướng cổng, thổi bay nhiều thôn dân đang quỳ.
Thôn dân chật vật đứng dậy khỏi mặt đất, đồng thời quay đầu nhìn về hướng cổng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315616/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.