Edit: Fang
Beta: Pương
Lâm Phi Trần nghe thấy câu này thì lập tức biến sắc, trầm giọng nói: “Trưởng phòng Tôn, công việc của chúng tôi đều đã hoàn thành xuất sắc, tại sao lại phải tham gia huấn luyện chứ?”
Lúc trưởng phòng Tôn đối mặt với đám người chơi này, khí thế phải cao tới hai mét tám, cười u ám: “Cậu có ý kiến với quyết định của tôi?”
Lâm Phi Trần: “…”
“Đây là do đồng nghiệp tốt Tô Mẫn Nhân tranh giành cho mấy người đấy.” Trưởng phòng Tôn còn không quên bổ sung thêm một đao: “Mấy người phải cảm ơn cô ta thật hẳn hoi vì cơ hội huấn luyện cô ta tranh giành cho mấy người đấy.”
“Đừng khách sáo.” Trưởng phòng Tôn nói gì Ngân Tô đáp nấy, cho đủ thể diện luôn.
Lâm Phi Trần: “…”
Trưởng phòng Tôn: “…”
Oán niệm trong lòng trưởng phòng Tôn như tràn ra ngoài, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, sự độc ác trong mắt cô ta như sắp hóa thành thực thể: “Đừng quên, đến trễ hoặc vắng mặt không phải một nhân viên tốt.”
***
***
Trưởng phòng Tôn giẫm lên giày cao gót rời đi, nhà ăn bị bao phủ bởi một bầu không khí áp lực vô hình. Cô gái đó nhân cơ hội vùng ra khỏi sự khống chế người chơi nam, chạy ra khỏi nhà ăn.
Lúc đi qua Ngân Tô, cô ấy còn khẽ nói cảm ơn.
Lâm Phi Trần bẻ cổ, đứng dậy đi về phía Ngân Tô, quan sát trên dưới cô hai lần, tuy không nhìn thấy tướng mạo sau lớp khẩu trang, nhưng đôi mắt và khí chất đó hẳn là một người đẹp.
Chỉ là…
Đầu óc người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315661/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.